TRUYỀN THÔNG - BẢN CHẤT CỦA THIÊN CHÚA VÀ CHIỀU KÍCH MỚI CỦA THẦN HỌC
TRUYỀN THÔNG - BẢN CHẤT CỦA THIÊN CHÚA VÀ CHIỀU KÍCH MỚI CỦA THẦN HỌC
Tác giả: Tu sĩ Lm. Phêrô Nguyễn Văn Dũng, OFM
Trong bối cảnh thế giới đương đại, nơi mà mạng lưới truyền thông len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống, mối tương quan giữa Thần học và Truyền thông không còn là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà đã trở thành một cuộc đối thoại tất yếu. Nhu cầu cấp thiết của việc loan báo Tin Mừng trong thời đại kỹ thuật số đòi hỏi chúng ta phải đào sâu vào bản chất của truyền thông, không chỉ như một công cụ, mà còn như một chiều kích của chính Thiên Chúa và mặc khải.
Từ lâu, việc sử dụng phương tiện truyền thông như một kênh loan báo Tin Mừng đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, thần học truyền thông không chỉ dừng lại ở việc "rửa tội" cho truyền thông, xem nó như một phương tiện đơn thuần. Thay vào đó, một cách tiếp cận sâu sắc hơn đang ngày càng được quan tâm, đó là nhìn nhận truyền thông như chính bản chất của Thiên Chúa, là Đấng tự-truyền-thông. Cách hiểu này không chỉ định hình lại cách chúng ta nhìn nhận về Thiên Chúa mà còn mở ra những hướng đi mới cho hoạt động mục vụ và truyền giáo trong thế giới hiện đại. Nền tảng của cách hiểu này dựa trên ý tưởng rằng mặc khải của Thiên Chúa chính là sự tự-truyền-thông của Ngài cho nhân loại, và khả năng truyền thông của con người phản ánh hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta.
Để hiểu rõ hơn về cách thức truyền thông hoạt động trong bối cảnh thần học, chúng ta có thể tham khảo Mô hình Truyền thông của Harold Lasswell, một công cụ phân tích kinh điển trong lĩnh vực khoa học chính trị. Mặc dù được xây dựng từ góc độ thế tục, mô hình này cung cấp một khung sườn đơn giản nhưng hiệu quả để phân tích các yếu tố cốt lõi của một thông điệp, từ đó giúp chúng ta xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả hơn trong việc loan báo Tin Mừng và xây dựng Nước Chúa.
Mô Hình Truyền Thông Lasswell: Khung Phân Tích Cơ Bản Trong Thần Học Truyền Thông
Mô hình của Lasswell, với chuỗi câu hỏi ngắn gọn: "Ai? Nói gì? Trên kênh nào? Cho ai? Với hiệu quả gì?", đã trở thành nền tảng cho nhiều nghiên cứu về hành vi giao tiếp. Trong bối cảnh thần học truyền thông, mô hình này giúp chúng ta giải mã thông điệp mặc khải của Thiên Chúa một cách có hệ thống và sâu sắc hơn.
Để minh họa, chúng ta có thể phân tích ví dụ về lời Chúa phán với Mô-sê trong bụi gai bốc cháy (Xuất hành 3):
Ai: Không chỉ đơn thuần là "Thiên Chúa", mà là Thiên Chúa của Abraham, Isaac, và Gia-cốp, Đấng thiết lập giao ước và luôn trung thành với lời hứa. Chính dòng lịch sử giao ước này làm nền tảng cho thông điệp giải phóng sắp được loan báo.
Nói gì: Không chỉ là lời kêu gọi giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, mà còn là lời hứa ban ơn cứu độ, thiết lập mối tương quan đặc biệt giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Lời loan báo này mang đến hy vọng và mở ra một chương mới trong lịch sử cứu độ.
Trên kênh nào: Bụi gai bốc cháy, một hình ảnh đầy nghịch lý, vừa thể hiện sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa, vừa cho thấy Ngài gần gũi và đầy lòng thương xót. Hình ảnh này không chỉ thu hút sự chú ý của Mô-sê mà còn truyền tải thông điệp về một Thiên Chúa đầy năng quyền nhưng cũng rất đỗi dịu hiền.
Cho ai: Mô-sê, một con người đầy khiếm khuyết, nhút nhát, lại được Thiên Chúa chọn lựa làm dụng cụ thực hiện chương trình cứu độ. Sự lựa chọn này cho thấy Thiên Chúa không tìm kiếm những con người hoàn hảo, mà Ngài ban ơn và sử dụng chính những yếu đuối của con người để thực hiện chương trình của Ngài.
Với hiệu quả gì: Kết quả của cuộc gặp gỡ này không chỉ là việc giải phóng dân Israel khỏi Ai Cập, mà còn là cả một hành trình dài tìm về Đất Hứa, là quá trình hình thành dân tộc, thiết lập Luật lệ và thờ phượng. Hơn cả một sự kiện lịch sử, đây là một cuộc giải phóng tâm linh, đưa con người đến gần hơn với Thiên Chúa.
Mỗi câu hỏi trong mô hình Lasswell, khi được áp dụng vào việc phân tích Kinh Thánh, đều mở ra những chiều kích mới, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách thức Thiên Chúa tự-truyền-thông và chương trình cứu độ của Ngài.
Kết Nối Với Các Tư Tưởng Gia Truyền Thông
Mô hình của Lasswell không đứng độc lập mà có thể được kết nối với các tư tưởng của những học giả có ảnh hưởng đến thần học truyền thông như Marshall McLuhan, Jacques Ellul và Walter Ong, tạo nên một mạng lưới lý thuyết phong phú để phân tích và thực hành truyền thông trong bối cảnh đức tin.
Marshall McLuhan, với câu nói nổi tiếng "phương tiện là thông điệp", đã nhấn mạnh ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đến nhận thức và văn hóa. Trong bối cảnh loan báo Tin Mừng, việc lựa chọn phương tiện phù hợp (báo in, truyền hình, internet...) không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật mà còn là vấn đề thần học, bởi vì chính phương tiện cũng góp phần định hình cách thức thông điệp được tiếp nhận.
Jacques Ellul, với những cảnh báo về nguy cơ kỹ thuật thao túng con người, đặt ra cho chúng ta một yêu cầu cấp thiết là phải sử dụng truyền thông một cách có đạo đức, tránh xa những cám dỗ của việc tuyên truyền, bóp méo sự thật, hay gây chia rẽ trong xã hội. Truyền thông đích thực phải hướng đến việc giải phóng con người, chứ không phải biến họ thành nô lệ cho kỹ thuật.
Walter Ong, với những nghiên cứu về sự chuyển đổi từ văn hóa truyền khẩu sang văn hóa viết, giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp với từng đối tượng và bối cảnh cụ thể. Trong việc loan báo Tin Mừng, chúng ta cần phải "nói ngôn ngữ" của thế giới đương đại, sử dụng những hình ảnh, biểu tượng, và phương tiện gần gũi với đời sống của con người hôm nay.
Ứng Dụng Trong Việc Truyền Giảng Và Giáo Dục Đức Tin
Mô hình Lasswell, kết hợp với các tư tưởng của McLuhan, Ellul và Ong, cung cấp cho chúng ta một khung sườn hữu ích để phân tích và thực hành truyền thông trong bối cảnh thần học, đặc biệt là trong việc truyền giảng và giáo dục đức tin.
Xác định rõ ràng mục tiêu: Trước khi truyền đạt bất kỳ thông điệp nào, chúng ta cần phải xác định rõ ràng mục tiêu của mình là gì: Loan báo Tin Mừng, giải thích giáo lý, khích lệ sống đạo, hay kêu gọi hành động cụ thể?
Hiểu rõ đối tượng: Mỗi đối tượng (giới trẻ, trí thức, người lao động...) đều có những nhu cầu, bối cảnh, và văn hóa riêng. Việc hiểu rõ đối tượng giúp chúng ta lựa chọn ngôn ngữ, hình ảnh, và phương tiện phù hợp để truyền tải thông điệp một cách hiệu quả.
Lựa chọn kênh truyền đạt phù hợp: Trong thời đại bùng nổ thông tin, chúng ta có vô số kênh truyền đạt khác nhau: Bài giảng, sách báo, phim ảnh, âm nhạc, mạng xã hội... Việc lựa chọn kênh phù hợp với nội dung thông điệp và đối tượng tiếp nhận là vô cùng quan trọng.
Sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh gần gũi, dễ hiểu: Ngôn ngữ của thần học đôi khi có thể trở nên trừu tượng và khó hiểu đối với đại chúng. Vì vậy, chúng ta cần phải sử dụng ngôn ngữ gần gũi, hình ảnh sống động, ví von, câu chuyện... để truyền tải thông điệp một cách dễ hiểu và thu hút.
Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh phương pháp: Truyền thông không phải là một quá trình một chiều mà là một cuộc đối thoại. Sau mỗi bài giảng, buổi giáo lý, hay chiến dịch truyền thông, chúng ta cần có thời gian phản hồi, đánh giá để rút kinh nghiệm và điều chỉnh phương pháp cho phù hợp.
Kết Luận
Thần học truyền thông, với sự hỗ trợ của Mô hình Lasswell và các tư tưởng gia truyền thông, mời gọi chúng ta nhìn nhận truyền thông như một chiều kích của Thiên Chúa, là Đấng tự-truyền-thông. Việc sử dụng truyền thông một cách có trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả là một thách thức nhưng cũng là một sứ mạng quan trọng của Giáo hội trong thế giới hôm nay. Bằng cách không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng truyền thông, và để cho Tin Mừng soi sáng, chúng ta có thể biến truyền thông thành phương tiện hữu hiệu để loan báo Tin Mừng và xây dựng Nước Chúa.
Tài liệu tham khảo
1- Harold Lasswell, Mô hình Truyền thông Lasswell: https://communication-theology.com/bai-viet/truyen-thong-va-cac-sac-thai/mo-hinh-truyen-thong-lasswell
2- Linh mục Franz Josef Eilers (1932-2021), SVD – phân biệt ba cách hiểu về “Thần học truyền thông” (Communication Theology: https://communication-theology.com/bai-viet/than-hoc-truyen-thong/than-hoc-truyen-thong
3- Marshall McLuhan: Nhấn mạnh ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đến nhận thức và văn hóa.
a. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962): Khảo sát ảnh hưởng của báo in lên văn hóa phương Tây, đặt nền móng cho lý thuyết "phương tiện là thông điệp".
b. Understanding Media: The Extensions of Man (1964): Phân tích tác động của các phương tiện truyền thông khác nhau, từ chữ viết đến truyền hình, lên nhận thức và văn hóa con người.
c. The Medium is the Massage (1967): Tập hợp các hình ảnh và khẩu hiệu ấn tượng, khẳng định sức mạnh của phương tiện truyền thông trong việc định hình nhận thức.
4- Jacques Ellul: Cảnh báo về nguy cơ kỹ thuật thao túng con người.
a. The Technological Society (1954): Phân tích sự thống trị của kỹ thuật đối với xã hội hiện đại và những nguy cơ tiềm ẩn của nó.
b. Propaganda: The Formation of Men's Attitudes (1965): Khảo sát các kỹ thuật tuyên truyền và tác động của nó đến tâm lý con người.
c. The Presence of the Kingdom (1948): Khẳng định sự cần thiết của đức tin Kitô giáo trong việc chống lại sự tha hóa của xã hội kỹ thuật.
5- Walter Ong: Nghiên cứu về sự chuyển đổi từ văn hóa truyền khẩu sang văn hóa viết.
a. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (1982): Phân tích sự khác biệt giữa văn hóa truyền khẩu và văn hóa viết, và ảnh hưởng của chúng đến nhận thức và xã hội.
b. The Presence of the Word (1967): Khảo sát vai trò của ngôn ngữ trong văn hóa và tôn giáo.
c. Interfaces of the Word (1977): Tiếp tục phát triển lý thuyết về sự tương tác giữa các phương tiện truyền thông khác nhau.