ISSN xxxx-xxxx (Online)
Top banner
Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh (03/09) - Thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta (05/09) - SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A (08/09) - Thánh Phê-rô Cơ-la-ve, linh mục (09/09) - Danh thánh Đức Ma-ri-a (12/09) - Thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (13/09) - SUY TÔN THÁNH GIÁ (14/09) - Đức Mẹ sầu bi (15/09) - Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng và thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo (16/09) - Thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (17/09) - Thánh Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo (19/09) - Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn, tử đạo (20/09) - THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG (21/09) - Thánh Pi-ô Pi-ết-ren-si-na, linh mục (23/09) - TẾT TRUNG THU (25/09) - Thánh Cót-ma và thánh Đa-mi-a-nô, tử đạo (26/09) - Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục (27/09) - Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo (28/09) - Thánh Ven-xét-lao, tử đạo (28/09) - CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN (29/09) - Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (30/09) - Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh (01/10) - Các thiên thần hộ thủ (02/10) - Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (07/10)
Nền tảng Suy tư Thư viện số Lớp học Tin tức Lịch Sự kiện Tài liệu Media
Ngôn ngữ

Khi ngôn từ trở thành “vũ khí sát thương”

COMMUNICATION-THEOLOGY
2026-08-14 14:03 UTC+7 98
Lời nói có thể kiến tạo hòa bình, nhưng cũng có thể trở thành “lưỡi dao” gây tổn thương và chia rẽ. Từ lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về việc “giải giới lời nói”, bài viết gợi ý bảy cách thanh luyện ngôn ngữ hằng ngày, từ việc tránh kết án, phi nhân hóa, xúc phạm, nguyền rủa đến biết chào hỏi, tôn trọng, khiêm nhường và xin lỗi. Đây là một hướng thực hành truyền thông Kitô giáo nhằm chữa lành các tương quan và xây dựng văn hóa hòa bình.
khi-ngon-tu-tro-thanh-vu-khi-sat-thuong-1786690920.png

KHI NGÔN TỪ TRỞ THÀNH “VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG”

Bảy cách giải giới ngôn ngữ của chúng ta

Nếu truyền thông giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên những điều kiện cho hòa bình, hoặc ngược lại, trong việc thổi bùng xung đột, thì chúng ta không thể làm ngơ trước sự thật rằng mỗi người đều có phần trách nhiệm, ngay cả trong đời sống hằng ngày. Không lâu sau khi được chọn làm Giáo hoàng, Đức Lêô XIV đã giải thích rằng gieo mầm hòa bình cũng đòi hỏi phải thay đổi ngôn ngữ của chúng ta. Ngài nói trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội ngày 12 tháng 5 năm 2025 rằng, “Chúng ta hãy giải giới lời nói, và nhờ đó chúng ta sẽ góp phần giải giới trái đất”. Có thể chúng ta vẫn nghĩ mình là những người kiến tạo hòa bình, nhưng trong thực tế, không ít lần chúng ta lại tham gia vào những lối truyền thông gây hấn, thậm chí mang tính bạo lực.

Trước đây, chúng ta đã nhiều lần nói về sự ganh tị trên không gian số, tức thứ tiêu cực âm thầm len vào các cuộc trò chuyện và đầu độc các mối tương quan của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu hơn, với bảy gợi ý giúp thay đổi cách nói năng của mình theo hướng tốt đẹp hơn.

1. Giết chết một người trong nghĩa bóng qua câu “đối với tôi, người ấy coi như đã chết”

Chúng ta chưa thật sự giết ai, nhưng theo một nghĩa nào đó, trong sâu thẳm lòng mình, chúng ta đã làm như vậy. Có thể một người thân, một người bạn hay một đồng nghiệp đã làm chúng ta thất vọng đến mức chúng ta không còn muốn liên hệ gì với họ nữa. Khi ấy, chúng ta buông ra những lời nặng nề như “đối với tôi, người ấy coi như đã chết” (They’re dead to me). Đây là một kiểu ngôn ngữ mang hơi hướng chiến tranh. Thay vì chú ý đến vết thương của mình và con đường chữa lành, chúng ta lại kết án chính con người ấy.

Làm thế nào để tháo ngòi kiểu ngôn ngữ này? Chúng ta không cần giả vờ như mình chưa từng bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu muốn chống lại cám dỗ nuôi dưỡng hận thù, chúng ta cần chuyển trọng tâm từ những lời nguyền rủa hay ý muốn loại trừ người khác sang nỗi đau mình đang mang và niềm hy vọng được chữa lành. Khi chọn những lời giúp nâng đỡ nhau thay vì phá hủy nhau, chúng ta cũng bắt đầu thay đổi cách mình tương quan với người khác.

2. Phi nhân hóa người khác qua câu “đó không phải là người, hắn là quái vật hoặc thú vật”

Có những người, dù chúng ta quen biết hay không, đã phạm những tội ác tàn bạo. Chỉ cần bật truyền hình hay mở một tờ báo, chúng ta có thể thấy con người nhiều lần phản bội ơn gọi yêu thương lẫn nhau. Chính lúc đó, việc phán xét trở nên rất dễ dàng. Thú dữ, quái vật, súc vật là vài nhãn dán có thể bật ra trong đầu chúng ta theo phản xạ, và đôi khi ta còn cảm thấy những lời ấy là hoàn toàn chính đáng.

Tuy nhiên, nơi mỗi con người vẫn có một chút thiện hảo, một mầm sáng mà có khi chính họ cũng không biết là còn tồn tại. Khi hiểu rằng một con người không đồng nhất với tội lỗi của họ, chúng ta có thể thôi dán nhãn người khác, dù nhãn ấy xem ra đúng đến đâu đi nữa. Thay vào đó, chúng ta lên án hành vi chứ không kết án toàn bộ con người. Có thể nói “hành động ấy thật tàn nhẫn, thật vô cảm”. Cách nói này nhắc nhở chính chúng ta và những người nghe rằng sự dữ có thể nô lệ hóa và hủy hoại con người, nhưng không bao giờ hoàn toàn định nghĩa con người. Ơn cứu chuộc luôn luôn có thể xảy ra, miễn là chúng ta bắt đầu tin vào điều ấy, kể cả trong cách chúng ta nói.

3. Từ chối gọi tên người khác hoặc phủ nhận giá trị của họ

Đôi khi cơn giận hoặc sự khinh miệt đẩy chúng ta đến chỗ dùng những lời xúc phạm hay hạ thấp người khác. Điều chúng ta không nhận ra là chính những lời ấy cuối cùng lại định hình và biến đổi chúng ta. Chúng làm vấy bẩn lương tâm, kéo chúng ta ra xa điều thiện mà mình được mời gọi sống. Lời xúc phạm nói lên con người chúng ta, chứ không thật sự nói lên con người mà chúng ta đang nhắm tới.

Và biết bao lần, khi gặp một người có vẻ lười biếng hoặc kém khả năng, chúng ta đi xa đến mức gọi họ là “đồ vô dụng”. Không có gì xấu xí hơn việc tin rằng một con người nào đó không còn giá trị. Chúng ta nên nhớ rằng cảm giác vô giá trị chính là nguyên nhân của rất nhiều vụ tự tử. Ơn gọi của chúng ta là giúp nhau khám phá những ân huệ mình đã lãnh nhận và, như Kinh Thánh dạy, biết tôn trọng nhau, theo thư Rôma chương 12, câu 5 đến 16.

“…thì chúng ta cũng vậy : tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. 6Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin.7Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo.8Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.

9Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành ;10thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình ;11nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.12Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.13Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.

14Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa:15vui với người vui, khóc với người khóc.16Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan,…”

4. Dùng lời đe dọa hoặc nguyền rủa

Điều này có thể xảy ra ở bất cứ đâu, khi xếp hàng tại bưu điện, trong siêu thị, trên xe buýt hoặc khi đang lái xe. Đủ loại lời đe dọa, những câu nguyền rủa lẩm bẩm hay những cơn bùng nổ nóng giận rất dễ thoát ra khỏi môi miệng chúng ta. Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ những lời ấy có được người khác nghe thấy hay không. Vấn đề còn là thứ năng lượng mà chúng ta gieo vào thế giới này. Những người thường xuyên chửi rủa hoặc dễ nổi giận, ngay cả vì những chuyện nhỏ nhặt, theo thời gian sẽ bộc lộ một khuynh hướng xa cách và chống lại đời sống cộng đồng.

5. Từ chối chào hỏi và giả vờ như người khác không tồn tại

Một cách khác để nói với ai đó rằng họ “đã chết” đối với chúng ta, hoặc họ không hề tồn tại, là cố tình không nhìn nhận sự hiện diện của họ. Đôi khi chúng ta làm vậy vì kiêu căng, đôi khi vì oán giận. Nhưng dù vì lý do nào, chúng ta cũng đang dựng lên những bức tường. Mà những bức tường chính là nền móng của mọi cuộc chiến, dù là chiến tranh bằng lời nói hay bằng bất cứ hình thức nào khác.

6. Vui mừng trước thất bại của người khác và xem nhẹ họ hoặc cảm xúc của họ, kể cả sau lưng họ

“Đáng đời lắm” hay “tôi rất mừng vì chuyện đó đã xảy ra với họ” là kiểu vui mừng trước thất bại, khó khăn hoặc nỗi đau của người khác. Niềm vui ấy không gì khác hơn là sự hả hê trước đau khổ của tha nhân. Dù người kia là ai, thái độ này vẫn châm ngòi cho xung đột. Nó khiến chúng ta công khai đứng về phía thất bại của một con người.

Đôi khi chúng ta cũng hạ thấp thành công của người khác, như thể họ không xứng đáng với điều ấy, rồi lan truyền những lời đồn đoán nhằm làm giảm giá trị thật của họ. Chẳng hạn, ta nói “chỉ là họ gặp may thôi” (They were just really lucky). Kiểu ganh tị này có thể xuất hiện trong bất cứ bối cảnh nào và tạo nên một bầu khí thù nghịch, cạnh tranh. Đó thật sự là một cuộc chiến bằng lời nói (war of words).

7. Cảm thấy mình hơn người khác và luôn biện minh thay vì xin lỗi

Một thái độ khác làm nhiễm độc lời nói của chúng ta là biến mọi cuộc trò chuyện thành cơ hội để khoe khoang, liên tục kéo câu chuyện trở về với chính mình. Chúng ta không nhận ra rằng khi làm như thế, mình tạo ra một khoảng cách gần như không thể vượt qua. Chúng ta tự đặt mình trên bệ cao, còn mọi người khác thì ở bên dưới.

Thiếu khiêm nhường, ngay cả trong cách nói năng, khiến việc tương quan với người khác trở nên khó khăn hơn. Nếu chúng ta không biết xin lỗi và chỉ luôn đưa ra những lời bào chữa, người khác sẽ cảm thấy rất mệt mỏi khi phải xây dựng niềm tin chân thành với chúng ta. Nói “tôi xin lỗi” là một trong những cách mạnh mẽ nhất để chấm dứt một cuộc chiến bằng lời nói. Bởi lẽ, sau cùng, mọi cuộc chiến đều bắt đầu từ một niềm tin phi lý rằng mình luôn đúng, và chỉ một mình mình đúng mà thôi.

Nguồn bài viết: When words become daggers: seven ways to “disarm” our language - Family And Media

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.