Nhận định Thần học chứa đựng trong các sứ điệp của các Đức Giáo Hoàng nhân ngày Quốc Tế Truyền Thông thường niên kể từ năm 1967
Nhận định Thần học chứa đựng trong các sứ điệp của các Đức Giáo Hoàng
nhân ngày Quốc Tế Truyền Thông thường niên kể từ năm 1967.
Tác giả: Lm. Phêrô Tạ Anh Vũ, SThD – Thần Học Truyền Thông.
Chuyển ngữ: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Dũng, OFM
1. Dẫn nhập:
Dựa theo đề xuất của các Nghị phụ, Công đồng Vaticanô II đã thiết lập “Ngày Thế giới Truyền thông” qua Sắc lệnh “Inter Mirifica” về các phương tiện truyền thông xã hội. Số 18 của Văn Kiện nói: “mỗi năm sẽ dành một ngày trong mỗi giáo phận… để nhắc nhở tín hữu về bổn phận của họ” trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Họ phải cầu nguyện cho Giáo hội, hỗ trợ tài chính cũng như đóng góp cho sứ mệnh này. Ngày thế giới truyền thông đầu tiên đã bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 năm 1967 và đã trở thành sự kiện thường niên. Trong những dịp này, Giáo hoàng sẽ công bố một thông điệp đề cập đến một chủ đề trong suốt năm. Các thông điệp của Ngày Thế giới Truyền thông cho thấy các vấn đề khác nhau cần được giải quyết liên quan đến truyền thông xã hội:
• Có những khía cạnh cơ bản liên quan đến con người và thế giới như “Sự thống nhất của nhân loại” (1971) hoặc “Đoàn kết và tình huynh đệ giữa các dân tộc và quốc gia” (1988), “Sự hiểu biết giữa các dân tộc” (2005), “Phục vụ chân lý” (1972), “Hòa giải” (1976), “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của con người” (1977), “Tự do của con người” (1981), “Công lý và hòa bình” (1983, 1987, 2003), “Tiến bộ của gia đình nhân loại” (1991), “Truyền thông, hiệp thông và hợp tác” (2006)...
• Các chủ đề liên quan đến gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên thường xuất hiện trong một bối cảnh nào đó (1969, 1970, 1979, 1980, 1985, 2004 và 2007).
• Các vấn đề đặc biệt như “Quảng cáo” (1977), “Thụ Nhân” (1978), “Người cao tuổi” (1982), “Phụ nữ” (1996), “Mối quan hệ mới” (2009) cũng được đề cập.
• Các chủ đề đặc biệt liên quan đến các khía cạnh tôn giáo hoặc tâm linh cũng có mặt (1973, 1989, 1998, 2000 và 2012). Các thông điệp liên quan đến văn hóa cũng được đưa ra vào năm 1984, 1990 và 2013 (chưa được công bố).
• Các thông điệp khác đề cập đến mối quan hệ giữa truyền thông của Giáo hội và truyền thông xã hội là các thông điệp năm 1967, 1974, 1986, 1989, 1990, 1992, 1997, 2002 và 2010).
Về cơ bản, tất cả các thông điệp này đều có tính thực tiễn nhằm định hướng và mời gọi cá nhân, chuyên gia cũng như các tổ chức phản ánh và hành động trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Họ cần nhận thức được mục tiêu và mục đích của truyền thông xã hội, đó là thúc đẩy đời sống con người cũng như cải thiện xã hội loài người. Đặc biệt, các tổ chức, tổ chức và các nhà truyền thông Kitô giáo của Giáo hội cần truyền bá giá trị của Phúc âm trong mọi hoạt động truyền thông trong Giáo hội và các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Thông qua thông điệp của Ngày Thế giới Truyền thông, Giáo hội tích cực thể hiện thái độ của mình đối với sự phát triển của truyền thông xã hội. Giáo hội đưa ra một số cách tiếp cận thực tiễn đối với sự phát triển đó. Đồng thời, Giáo hội cũng cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn.
2. Các khía cạnh thần học trong Thông điệp Ngày Thế giới Truyền thông
2.1. Theo góc nhìn của “Inter Mirifica” và “Communio et Progressio.”
Như đã biết, Ngày Thế giới Truyền thông là thành quả của sắc lệnh “Inter Mirifica” của Công đồng Vatican II về các phương tiện truyền thông xã hội. Văn kiện “Inter Mirifica” không phát triển bất kỳ khái niệm thần học nào liên quan đến truyền thông xã hội. Trong phần tín lý, văn kiện này chỉ nhấn mạnh các khía cạnh tổng quát liên quan đến truyền thông xã hội như sau:
- Giáo hội phải truyền đạt Phúc âm và dạy mọi người cách sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội một cách đúng đắn.
- Giáo hội có quyền “sử dụng và sở hữu bất kỳ phương tiện nào trong số các phương tiện cần thiết hoặc hữu ích cho việc đào tạo các Kitô hữu và cho hoạt động mục vụ”.[1]
- Theo các giá trị Kitô giáo, Giáo hội biện hộ cho việc tuân thủ trật tự đạo đức trong truyền thông xã hội.[2] Sau đó, Giáo hội đưa ra một số tuyên bố chung về thông tin, quyền nghệ thuật, luật đạo đức, dư luận, các chuyên gia và người tiếp nhận trong truyền thông xã hội. Hơn nữa, Giáo hội kêu gọi trách nhiệm của chính quyền dân sự trong việc tuân thủ lợi ích chung.[3]
Từ bối cảnh này, chúng ta không thấy bất kỳ đề xuất thần học nào làm cơ sở cho các tuyên bố của Giáo hội về truyền thông xã hội. Có vẻ như các nghị phụ Công đồng tập trung thảo luận chủ yếu vào các khía cạnh thực tế và mục vụ.
Trong bối cảnh này, cần phải đề cập đến Huấn thị Mục vụ “Communio et Progessio”. Đây là kết quả của một đề xuất trong Công đồng Vatican II. Ban đầu, văn kiện đề xuất thảo luận về các phương tiện truyền thông xã hội rất dài. Các nghị phụ quyết định rằng 114 mục ban đầu nên được rút gọn lại thành những mục thiết yếu, sau đó, có thể ban hành một huấn thị mục vụ để đi vào chi tiết. Vì lý do này, chúng ta có Huấn thị Mục vụ “Communio et Progressio” do “Ủy ban Giáo hoàng về các phương tiện truyền thông xã hội” chuẩn bị và công bố. Văn kiện này, được xem xét theo góc độ thần học, đã chỉ ra một số yếu tố để suy tư và phát triển thần học sâu hơn[4]: truyền thông dưới chiều kích Ba Ngôi, vai trò của Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô là Đấng truyền thông hoàn hảo, truyền thông dẫn đến hiệp thông.
Có lẽ, từ bối cảnh này và cũng vì định hướng thực tế đối với người nghe, nên không có một khái niệm thần học nào liên quan đến truyền thông xã hội được xây dựng một cách rõ ràng trong các thông điệp của Ngày Thế giới Truyền thông. Tuy nhiên, có một số chỉ dẫn thần học ngầm định trong các thông điệp này khi các Giáo hoàng giải quyết một vấn đề nhất định được chọn cho mỗi sự kiện.
2.2. Một số khía cạnh thần học
Linh mục Franz-Josef Eilers phân biệt ba cách tiếp cận thần học và truyền thông [5]:
1. Thần học về truyền thông (Theology of communication) coi các phương tiện truyền thông xã hội là món quà của Thiên Chúa. Giáo hội phải sử dụng chúng như những công cụ để rao giảng Phúc âm.
2. Thần học của truyền thông (Communicative theology) cố gắng trình bày và giảng dạy thần học theo cách mà những người bình thường có thể hiểu được. Theo quan điểm này, các nhà thần học nên sử dụng những từ ngữ, cách diễn đạt cũng như khái niệm của những người thời nay để rao giảng và giải thích thông điệp của Thiên Chúa để những người hiện đại bình dân có thể hiểu được.
3. Thần học truyền thông (Communication theology) là một khái niệm thần học mới được phát triển sau Công đồng Vatican II. Khái niệm thần học này xem xét toàn bộ thần học dưới góc độ truyền thông. Dựa trên sự tự thông ban chính mình [6] của Thiên Chúa, truyền thông trở thành “một nguyên lý thần học tự thân”.
Sử dụng sự phân biệt này như một khuôn khổ, tôi cố gắng tìm ra một số khía cạnh thần học có thể tìm thấy trong các thông điệp của Ngày Thế giới Truyền thông.
Trong thông điệp của Ngày Thế giới Truyền thông đầu tiên, Giáo hoàng nói chung cho thấy mối quan hệ giữa Giáo hội và truyền thông xã hội. Là thành viên của gia đình nhân loại, Giáo hội chia sẻ mật thiết cuộc sống với nhân loại và lịch sử của nhân loại. Giáo hội nhận thức được “hiện tượng rộng lớn và phức tạp của các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại”.[7] Giáo hội tái khẳng định thái độ của mình đối với các phương tiện này được thể hiện trong các văn kiện khác của Giáo hội như “Miranda Prorsus” (Số 1), “Inter Mirifica” (Số 1), “Communio et Progressio” (Số 2), khi Giáo hội coi các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại là “những kỹ thuật tuyệt vời”, được thực hiện trong “một kế hoạch diệu vời của sự quan phòng của Thiên Chúa”[8].
Giáo hội cũng phải ghi nhận đầy đủ những đóng góp của các phương tiện truyền thông xã hội “vào việc làm phong phú văn hóa, vào việc lan truyền các hình thức nghệ thuật khác nhau, vào việc giải trí, vào việc hiểu biết và hiểu nhau giữa các dân tộc và cũng vào việc truyền bá các thông điệp Phúc âm”.[9] Ở đây, chúng ta có thể thấy một loại thần học về truyền thông đánh giá tích cực các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại thông qua sự đóng góp của chúng vào cuộc sống con người và xã hội. Đường lối thần học này xuất hiện nhiều lần trong các thông điệp Ngày Thế giới Truyền thông khác theo sau thông điệp đầu tiên này. Một số ví dụ sẽ được trình bày sau đây:
- Giáo hội nhận ra một cấu trúc xã hội mới với các mô hình quan hệ con người mới. Do đó, Giáo hội khuyến khích các thành viên thực hiện nhiệm vụ truyền giáo “bằng mọi cách và bằng mọi phương tiện mà Giáo hội có thể sử dụng khi cư ngụ giữa người dân của mỗi châu lục”.[10]
- Khi các băng video và băng cát-sét âm thanh được lan truyền rất nhiều trên thị trường, chúng được coi là “nguồn tài nguyên mới” và là “tiềm năng mạnh mẽ để giúp các cá nhân phát triển về mặt văn hóa, xã hội và trong lĩnh vực tôn giáo. Do đó, “chúng có thể phục vụ rất tốt trong việc truyền bá đức tin” cùng với các nhân chứng và mối quan hệ cá nhân.[11]
- Vào thời đại Internet, Giáo hội nhận ra một chiều kích mới của truyền thông xã hội. Nó được coi là một “Diễn đàn Mới” so với Diễn đàn La Mã cổ đại, “nơi diễn ra các hoạt động chính trị và kinh doanh, nơi thực hiện các nhiệm vụ tôn giáo, nơi diễn ra phần lớn đời sống xã hội của thành phố và thể hiện những điều tốt đẹp nhất lẫn tệ hại nhất của bản chất con người. Đó là không gian đô thị đông đúc và nhộn nhịp, vừa phản ánh nền văn hóa xung quanh vừa tạo ra nền văn hóa riêng”. Tuy nhiên, những hình thức truyền thông xã hội đa dạng này không còn bị giới hạn ở địa phương, ở một quốc gia. Không còn biên giới nào trong Mạng Lưới Internet. Truyền thông xã hội hiện có một chiều kích toàn cầu được đặc trưng bởi sự đa nguyên, sự giao lưu đa tôn giáo, truyền thông xuyên quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh này, “thế giới không gian mạng mới là lời kêu gọi cho cuộc phiêu lưu lớn trong việc sử dụng tiềm năng của nó để loan báo thông điệp Phúc âm”.[12]
Không chỉ nhận ra tầm quan trọng của sự đóng góp của các phương tiện truyền thông xã hội đối với cuộc sống con người và xã hội, Giáo hội còn chú ý đến bối cảnh mới mà truyền thông của con người đã tạo ra. Giáo hội luôn nhận thức được những thay đổi và thách thức trong việc truyền đạt đức tin trong bối cảnh đó. Trong suốt chiều dài lịch sử và sứ mệnh, Giáo hội đã sử dụng mọi phương tiện truyền thông xã hội để rao giảng Phúc âm, nhưng Giáo hội cũng tìm kiếm và phát triển các phương pháp để truyền đạt Chúa Kitô cho người dân của mọi quốc gia cũng như nền văn hóa, ngôn ngữ, di sản văn hóa để thích ứng với mô hình tư duy của họ. Thái độ này xuất phát từ một khái niệm về thần học truyền thông, đã được thảo luận ở trên. Các Giáo hoàng đã thường giải quyết các vấn đề này trong một số thông điệp về Ngày Thế giới Truyền thông.
- Đối mặt với thế giới hiện đại, Giáo hoàng Phaolô VI nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia của Giáo hội vào các vấn đề phát triển hiện đại. Những người truyền thông Kitô giáo nên “luôn có mặt trong các dòng chảy tìm kiếm, ý tưởng, tranh luận và trao đổi của con người” để đưa ra “đóng góp, góp phần làm men muối Kitô giáo, một ảnh hưởng Kitô giáo từ bên trong”[13]. Ngoài ra, còn có việc tìm kiếm các phương pháp tông đồ mới và được cải tiến áp dụng các công cụ truyền thông xã hội hiện đại.
- Để khẳng định và thúc đẩy giá trị tinh thần trong sự phát triển hiện đại, Giáo hội khuyến khích người truyền thông kể những câu chuyện về sự hy sinh và cống hiến trong biểu hiện cụ thể [14].
- Giáo hội kêu gọi những người truyền thông chú ý đến nền văn hóa hiện tại [15].
- Giáo hội thúc giục những nỗ lực tìm cách thích nghi thông điệp thiêng liêng với cách nói chuyện và mô hình tư duy của mọi người [16].
- Với các hình thức mới và trong cấu trúc mới của truyền thông xã hội, Giáo hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi chú ý đến những nhu cầu đích thực của con người, “đặc biệt là những người yếu đuối, dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề. Truyền thông có thể là “một lời loan báo ngầm về Chúa”. Tuy nhiên, bên cạnh lời loan báo ngầm, những người truyền thông Kitô giáo cũng nên tìm cách nói rõ ràng về Chúa Giêsu bị đóng đinh và sống lại, về chiến thắng của Ngài trước tội lỗi và sự chết, theo cách phù hợp với phương tiện được sử dụng lẫn khả năng của đối tượng truyền thông”.[17] Tương tự như vậy, Giáo hoàng Benedict XVI nhấn mạnh rằng công cuộc truyền giáo hiệu quả đòi hỏi phải chú ý và hiểu biết văn hóa cũng như phong tục của các dân tộc. Bằng cách này, chân lý của phúc âm có thể chạm đến trái tim và khối óc của họ. Các công nghệ phục vụ để có được kiến thức sâu sắc về thế giới của chúng ta [18].
Theo quan điểm của Giáo hội, truyền thông xã hội, bao gồm cả việc sử dụng các phương tiện và cách thức, nên dẫn dắt mọi người đến sự hiệp nhất và cải thiện xã hội loài người [19]. Văn kiện “Communio et Progressio” giải thích rằng “truyền thông xã hội có xu hướng nhân rộng các mối liên hệ trong xã hội và đào sâu nhận thức xã hội”.[20] Giáo hội cũng hình dung mục tiêu trong việc giao tiếp với những người khác. Tuy nhiên, Giáo hội tin rằng mọi hình thức truyền thông xã hội đều “có nguồn gốc và mô hình trong mầu nhiệm trung tâm về sự truyền đạt vĩnh cửu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, những Ngôi Vị sống một đời sống thần linh duy nhất”.[21] Chúa Kitô là “người truyền thông hoàn hảo” là hình mẫu cho sự truyền thông của người Kitô hữu, bởi vì trong cuộc đời của Ngài và thông qua cuộc đời của Ngài, “sự truyền thông không chỉ là sự diễn đạt các ý tưởng và biểu thị cảm xúc”, chiều kích sâu sắc của sự truyền thông xã hội nằm ở “việc trao tặng bản thân trong tình yêu”. [22] Được kết hợp trong Chúa Giêsu Kitô, những người truyền thông Kitô hữu được thúc đẩy và được Thánh Linh của Ngài ban khả năng, “Đấng quy tụ mọi người trong sự hiệp nhất”.[23] Những khía cạnh thần học này xuất hiện trong tất cả các thông điệp của Ngày Thế giới Truyền thông. Đôi khi, đối với một số vấn đề cụ thể, chúng được phản ánh sâu sắc và cẩn thận hơn.
- Liên quan đến mối liên kết của nhân loại, sự truyền thông của người Kitô hữu dựa trên niềm tin rằng sự hiệp nhất của con người “có nguồn gốc từ việc cùng chung một tình con thảo thần linh. Là khởi đầu và kết thúc của mọi giá trị tối cao, Thiên Chúa hằng sống cũng bảo đảm điều này”.[24] Sự truyền thông của Chúa Kitô với Chúa Cha và với nhân loại mang lại sự hiệp nhất.[25]
- Trong mọi hoạt động truyền thông của Giáo hội, sự truyền thông của người Kitô hữu có xu hướng bảo vệ phẩm giá của con người, công lý, tình huynh đệ toàn cầu và truyền bá “giá trị giúp con người dễ dàng hiểu được ơn gọi đích thực của mình hơn và đồng thời mở ra con đường cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng với người khác cũng như hiệp nhất với Thiên Chúa”.[26] Trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập thể, Giáo hội nhận ra “tiêu chuẩn mà trên đó ước tính giá trị tối cao của con người được dựa trên”.[27]
- Đặc biệt, trước Năm Thánh 2000, chúng ta có thể tìm thấy một số yếu tố thần học quan trọng liên quan đến truyền thông trong ba thông điệp của Ngày Thế giới Truyền thông vào các năm 1997, 1998 và 1999: Chúa Kitô là “con đường” là “phương tiện” thiêng liêng dẫn đến Thiên Chúa và đến với người khác; Thiên Chúa truyền đạt chân lý vĩnh cửu của Ngài; Thiên Chúa truyền đạt chính Ngài cho chúng ta “không chỉ trong thế giới đã tạo dựng mà còn qua Kinh thánh, và đặc biệt là trong và qua Con của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời đã nhập thể; và ‘cuộc sống’ của Chúa Kitô là cuộc sống của ân sủng… là sự chia sẻ được tạo dựng trong chính cuộc sống của Ngài và giúp chúng ta sống mãi mãi trong tình yêu của Ngài”.[28] Trong cuộc sống truyền thông với Thiên Chúa, cụ thể là trong lời cầu nguyện chiêm niệm, những Kitô hữu truyền thông sẽ được Thánh Linh ban khả năng trình bày thông điệp hy vọng cho người nam và người nữ hiện đại [29]. Sự truyền thông của Kitô hữu sẽ góp phần vào nhân loại khi những Kitô hữu truyền thông đồng hành với mọi người hiện đại trong hành trình tìm kiếm Thiên Chúa của họ. Đồng thời, nó góp phần vào sự truyền thông của con người vì nó tạo ra nền văn hóa tưởng niệm hỗ trợ cho nền văn hóa của “tin tức” phù du, nền văn hóa của trí tuệ cho nền văn hóa thông tin, nền văn hóa niềm vui thay cho nền văn hóa giải trí của phương tiện truyền thông. Theo cách này, sự truyền thông của người Kitô hữu dẫn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa [30].
- Dưới ánh sáng của đức tin Kitô giáo, những mối quan hệ mới được tạo ra bởi phương tiện truyền thông xã hội hiện đại không phải là phản ứng với công nghệ. “Mong muốn truyền thông và tình bạn này bắt nguồn từ chính bản chất con người của chúng ta… chúng ta đang đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa – một lời kêu gọi được in sâu vào bản chất của chúng ta khi được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, Thiên Chúa của sự truyền thông và hiệp thông”.[31] Từ Ngài, chúng ta học cách tạo ra và truyền đạt một nền văn hóa hữu nghị, tôn trọng và đối thoại.
- Nếu những người truyền thông Kitô hữu cố gắng truyền bá Lời Chúa một cách hiệu quả, họ phải học im lặng trong sự chiêm niệm với Thiên Chúa và Lời Chúa. “Chúng ta cần sự im lặng trở thành sự chiêm niệm, dẫn chúng ta vào sự thinh lặng của Thiên Chúa và đưa chúng ta đến thời điểm Ngôi Lời, Ngôi Lời cứu chuộc, được sinh ra”.[32] Ở đây, điều quan trọng đối với người truyền thông là coi sự im lặng là phần cần thiết của truyền thông, là sự truyền thông với Thiên Chúa, là sự sống truyền thông với Ngài trong sự hiệp thông. Mọi sự truyền thông của Giáo hội đều sống nhờ sự hiệp thông này. Mầu nhiệm của Giáo hội xuất phát từ Ngôi Lời vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị trong thinh lặng và truyền đạt cho nhân loại.
3. Kết luận
Các thông điệp của Giáo hoàng về Ngày Truyền thông Thế giới hướng đến các tổ chức, đoàn thể và cá nhân quan tâm đến truyền thông xã hội, đặc biệt là những chuyên gia và thành viên của Giáo hội tham gia vào các lĩnh vực khác nhau của truyền thông xã hội. Các thông điệp thể hiện ý định của Giáo hội liên quan đến truyền thông xã hội. Nhìn chung, các Giáo hoàng cố gắng nâng cao nhận thức của mọi người về những lợi ích và bất lợi khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Qua đó, họ cũng trình bày các vấn đề và thách thức do truyền thông hiện đại gây ra.
Các thông điệp của các Giáo hoàng dựa trên các suy tư thần học có nền tảng từ sự truyền đạt của Thiên Chúa trong mặc khải, trong Nhập thể và trong Giáo hội. Những suy tư thần học này có thể bắt nguồn từ các văn kiện cơ bản của Giáo hội cũng như một số giáo huấn của Giáo hoàng như các văn kiện của Công đồng Vatican II “Dei Verbum”, “Lumen Gentium”, “Gaudium et Spes”, “Ad Gentes”; các văn kiện khác của Giáo hoàng như “Ecclesiam Suam”, “Evangelii Nuntiandi” (Phaolô VI), “Dominum Vivificantem”, “Redemptoris Missio” (Gioan Phaolô II), “Verbum Domini”. Trong số các văn kiện của Giáo hội liên quan đến Truyền thông Xã hội, Chỉ thị Mục vụ về các Phương tiện Truyền thông Xã hội “Communio et Progessio” phác họa các yếu tố cơ bản cho một khái niệm thần học dưới góc độ truyền thông.
Do tính thực tiễn của các thông điệp của Ngày Truyền thông Thế giới, người ta có thể không tìm thấy các khía cạnh thần học được trình bày rõ ràng trong các thông điệp. Tuy nhiên, từ bối cảnh của “Communio et Progressio”, các yếu tố thần học liên quan đến truyền thông xã hội cũng được thảo luận như nền tảng cho các tuyên bố của Giáo hội. Những điểm chính là sự phát triển hiện đại trong truyền thông xã hội được xem xét dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Các phương tiện là “món quà của Thiên Chúa” để an ủi cuộc sống con người và cải thiện xã hội loài người. Trong sự phát triển này, Giáo hội phải cảnh giác với những nguy cơ tiềm ẩn, với những vấn đề và thách thức của tình hình mới của truyền thông xã hội trong xã hội loài người. Đồng thời, Giáo hội phải học cách bắt kịp với xã hội hiện đại và tìm ra những cách thích hợp để truyền đạt đức tin trong bối cảnh mới. Sự truyền đạt của Thiên Chúa đưa ra các tiêu chí để giải quyết vấn đề và thách thức trong sự phát triển hiện đại của truyền thông xã hội. Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Toàn thể nhân loại sẽ được dẫn đến sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau thông qua sự truyền thông. Đây là mục đích của truyền thông Kitô giáo.
Theo quan điểm của các thông điệp của Giáo hoàng về Ngày Truyền thông Thế giới, điều quan trọng là phải nhận ra tiềm năng của các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại trong sự đóng góp của họ cho truyền thông của con người. Cần phải xem xét tình hình mới liên quan đến truyền thông của con người trong xã hội hiện đại. Vì lý do này, cần phải hiểu được các hiện tượng do truyền thông xã hội hiện đại gây ra. Về bản chất, điều này kêu gọi những người truyền thông Kitô hữu phân tích những hiện tượng đó để đưa ra các tiêu chí và khái niệm dẫn đến sự truyền thông có ý nghĩa giữa con người với nhau. Trong mọi nỗ lực truyền thông, truyền thông Kitô giáo luôn tập trung vào phẩm giá của con người khi được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, và đặc biệt là vào Thiên Chúa Kitô giáo là Thiên Chúa giao tiếp, Đấng trong sự tự giao tiếp của mình cho thấy cách giao tiếp dẫn đến sự hiểu biết đầy đủ về con người và để gặp gỡ Ngài.
TÀI LIỆU THAM CHIẾU
Messages of the Holy Father for the “World Communication Day”. Retrieved in: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/index.htm
Eilers, Franz-Josef, Church and Social Communication: Basic Documents, Manila: Logos (Divine Word) Publications, Inc., 2nd ed., 1997.
Eilers, Franz-Josef. Communicating in Ministry and Mission: An Introduction to Pastoral and Evangelizing Communication, Manila: Logos (Divine Word) Publications, Inc., 3rd ed
[1] IM Số 3.
[2] IM Số 4.
[3] IM Các số 5-11.
[4] CeP Số 6-15.
[5] Franz-Josef Eilers, Communicating in Ministry and Mission: An Introduction to Pastoral and Evangelizing Communication, 3rd ed. (Manila: Logos [Divine Word] Publications, Inc., 2009), 19-21.
[6] Người dịch chú thích: tự thông ban chính mình (Thiên Chúa tự mặc khải và trao ban chính mình). Nguyên ngữ tiếng Đức “Selbstmitteilung Gottes”, tiếng anh “self-communication”. Thiên Chúa đã tự truyền thông cho con người một cách hoàn toàn không dè giữ, Người không truyền thông một cái gì đó của Người, mà là chính bản thân Người hiểu theo nghĩa đen, theo cách Người tỏ ra cho loài người.
[7] Franz-Josef Eilers, Church and Social Communication: Basic Documents, 2nd ed. (Manila: Logos [Divine Word] Publications, Inc., 1997), 215.
[8] Sđd.
[9] Sđd.
[10] “Social Communications and Evangelization in Today’s World”, Message on the 8th World Communication Day, 1974.
[11] “Videocassettes and Audiocassettes in the Formation of Culture and Conscience”, Message on the 27th World Communication Day, 1993.
[12] “Internet: A New Forum for Proclaiming the Gospel”, Message on the 36th World Communication Day, 2002.
[13] “Social Communications and Evangelization in Today’s World”, Message on 8th World Communication Day, 1974.
[14] “The Mass Media and the Affirmation and Promotion of Spiritual Values”, Message on 7th World Communication Day, 1973.
[15] “The Christian Message in a Computer Culture”, Message on 24th World Communication Day, 1990.
[16] “The Proclamation of Christ’s Message in the Communication Media”, Message on 26th World Communication Day, 1992.
[17] “Proclaiming Christ in the Media at the Dawn of the New Millennium”, Message on 33rd World Communication Day, 2000.
[18] “New Technologies, New Relationships. Promoting a Culture of Respect, Dialogue and Friendship”, Message on 43rd World Communication Day, 2009.
[19] Cf. CeP số 1.
[20] CeP số 8.
[21] Sđd.
[22] CeP số 11.
[23] CeP số 13.
[24] “Social Communications and the Development of Nations”, Message on the 2nd World Communication Day, 1968.
[25] “Social Communications at the Service of the Unity of Mankind”, Message on the 5th World Communication Day, 1971.
[26] “Social Communications and Evangelization in Today’s World”, Message on the 8th World Communication Day, 1974.
[27] “Social Communications and the Fundamental Rights and Duties of Man”, Message on the 10th World Communication Day, 1976.
[28] “Communicating Jesus: The Way, the Truth, and the Life”, Message on the 30th World Communication Day, 1997.
[29] “Sustained by the Spirit, Communicate Hope”, Message on the 31st World Communication Day, 1998.
[30 “Mass Media: a Friendly Companion for those in Search of the Father”, Message on the 32nd World Communication Day, 1999.
[31] “New Technologies, New Relationships: Promoting a Culture of Respect, Dialogue and Friendship”, Message on the 43rd World Communication Day, 2009.
[32] “Silence and Word: Path of Evangelization”, Message on the 46th World Communication Day, 2012.
Khu vực thử nghiệm đơn vị tài trợ