Skip to content
Top banner

Phụng vụ, các Bí tích và hiện diện trên không gian ảo

COMMUNICATION-THEOLOGY
2025-11-15 09:36 UTC+7 55

PHỤNG VỤ, CÁC BÍ TÍCH VÀ HIỆN DIỆN TRÊN KHÔNG GIAN ẢO

Nguyên tác: Spadaro, Antonio. “Liturgy, Sacraments, and Virtual Presence.” In Cybertheology: Thinking Christianity in the Era of the Internet, translated by Maria Way, 71–92. New York: Fordham University Press, 2014

Chuyển ngữ: Tu sĩ Lm. Phêrô Nguyễn Văn Dũng, OFM


Vào đầu thập niên 1970, nhà nghiên cứu truyền thông đại chúng nổi tiếng Marshall McLuhan cùng con trai ông là Eric, đã nêu giả thuyết về vận mệnh của tôn giáo ở phương Tây dưới tác động của truyền thông điện tử (McLuhan 1999, ch. 7; xem thêm Baragli 1974, tr. 195–210). Hôm nay, nhờ sự lan rộng như mạng lưới mao mạch của truyền thông số và công nghệ Web, câu hỏi ấy lại càng đáng lưu tâm. Internet và truyền thông số có đang tái định nghĩa kinh nghiệm và lô-gích của phụng vụ? Liệu có thể hình dung một “hình thức” phụng vụ và các bí tích trong không gian Web? Đây là các vấn đề phức tạp, cần được trình bày và thấu hiểu đúng mức để tránh ngộ nhận và các kết luận vội vàng. Ở cấp độ sơ khởi, câu hỏi xuất phát từ thực tế nhiều thập niên phát sóng các cử hành Thánh Thể trên truyền hình. Ngày nay, truyền thống đó còn có khả năng mở rộng phạm vi hơn nữa nhờ Web.

TỪ CHIẾC MICRO TRÊN BÀN THỜ ĐẾN LỜI CẦU NGUYỆN CỦA “BẢN NGÃ ẢO” (AVATAR)

Trước hết, xin phác thảo bối cảnh của vấn đề hôm nay: micro được đưa vào trong các cử hành phụng vụ. Trước đây, người ta chú trọng đến môi trường do phụng vụ tạo nên—gồm âm thanh, màu sắc, hương thơm, hướng quay, đồ vật và những chuyển động. Lời linh mục là một phần của toàn cảnh đó, vì giọng nói của ngài không thể vang đều đến mọi người. Khi micro xuất hiện trên bàn thờ, cộng đoàn lập tức ở trong mối liên hệ trực tiếp với người nói, với vị chủ tế, người có thể nói thẳng với họ, rõ ràng và to. Theo McLuhan, việc dùng micro cho thấy một thay đổi: trong phụng vụ, khuếch đại âm thanh khiến kênh nghe của chúng ta bị quá tải, làm giảm sự chú ý dành cho yếu tố thị giác và cho kinh nghiệm mang tính cá nhân, đến nỗi mỗi người như bị “bao” trong một bong bóng âm thanh giữa không gian nhà thờ (McLuhan 1999, tr. 110).

McLuhan nhận định: khi giọng nói được khuếch đại (lại bằng tiếng bản ngữ), một mối liên hệ trực tiếp được tạo nên giữa vị chủ tế và từng người trong cộng đoàn, giữa “trung tâm” và từng “điểm” trong cộng đoàn. Trước kia, không có khuếch đại và lại dùng tiếng Latinh, thực tế đã tạo ra một “khoảng cách tập thể.”

Dầu vậy, micro cũng tạo nên một “đám mây âm thanh” bao quanh mọi người tham dự—một khối cầu mà trung tâm ở khắp nơi, còn chu vi thì như không hiện hữu. Không có micro, người nói là một trung tâm duy nhất; có micro, người ấy như hiện diện khắp nơi cùng lúc (sđd).

Những câu hỏi mà đời sống số đặt ra cho phụng vụ đã manh nha ngay từ khoảnh khắc chiếc micro được đặt lên bàn thờ lần đầu tiên. “Đám mây hình cầu không có chu vi và có một trung tâm ở khắp nơi” ấy, theo McLuhan, ngày nay đã nới rộng—nhờ radio, công nghệ số và Web—từ phạm vi nhà thờ ra toàn cầu. Hiện nay, chỉ cần linh mục nói vào micro, giọng và hình ảnh của ngài có thể, qua livestream âm thanh/hình ảnh, đến với bất cứ ai trên thế giới, miễn có Internet.

Tuy nhiên, thực tế còn phức tạp hơn. Hãy nghĩ đến các thế giới mô phỏng như Second Life (Spadaro 2007; Leone 2010). Khi không gian ảo phát triển, ngày càng nhiều người cảm thấy có nhu cầu tạo lập “không gian thánh” cầu nguyện—nhà nguyện, nhà thờ chính tòa, đan viện, đền thánh—để tĩnh lặng và suy niệm. Trên Second Life có rất nhiều “nhà thờ”: từ bản mô phỏng Nhà thờ Đức Bà Paeris (Notre Dame, Paris), Nhà thờ Chính tòa Salzburg, đến Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô Assisi. Có cả một nhà thờ chính tòa Anh giáo với các giờ cử hành cố định, và những sáng kiến như Church of Fools.[1]

Ta bước vào thế giới ấy qua “bản ngã ảo” của mình, gọi là avatar. Một avatar có thể tham dự một buổi cầu nguyện không? [2] Liệu avatar có thể sống một hình thức cầu nguyện chung được xem là phụng vụ không? Có thể hình dung một thánh lễ trong thế giới ảo, nơi các avatar rước Mình Thánh không? Paul S. Fiddes—mục sư Baptist, giáo sư thần học hệ thống tại Oxford—đã đặt lại câu hỏi này trong một bài viết ngắn đăng tải trên Web, khơi mào một cuộc tranh luận rộng rãi. [3]

CÓ CÁC BÍ TÍCH TRÊN INTERNET KHÔNG?

Nhận định đầu tiên cần nêu là: câu hỏi này bùng lên từ các kinh nghiệm cụ thể, chứ không chỉ từ suy tưởng trừu tượng về những gì khả hữu. Trên Web có những sáng kiến tự nhận là phụng vụ. Có lẽ một trong những trường hợp sớm nhất xảy ra năm 1997, khi Stephen C. Rose bắt đầu đưa lên mạng bản văn của một “Thánh Thể điện tử” (Cyber-Eucharist).[4] Người tham gia được yêu cầu ngồi trước máy tính, chuẩn bị bánh và rượu trong tầm tay, rồi đọc to bản văn.

Rõ ràng điều này không phù hợp với những gì chúng ta hiểu về phụng vụ theo đúng nghĩa; nó thiếu các yếu tố cốt lõi của kinh nghiệm phụng vụ, lại không hề có tương tác hay hiệp thông tối thiểu. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi thử nghiệm này chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn.

Mục sư Hội Thánh Giám Lý Anh Giáo, Tim Ross, đã hình dung rằng có thể cử hành rước lễ (communion) trên nền tảng Twitter. [5] Việc cử hành này rốt cuộc không diễn ra vì nhà chức trách của cộng đoàn Giáo hội ông trực thuộc đã yêu cầu hủy bỏ, dù họ vẫn coi động cơ thúc đẩy Mục sư Ross là chính đáng, tức như một “biểu đạt được canh tân của đức tin và phụng tự trong bối cảnh những hình thức mới của truyền thông xã hội điện tử.” [6] Theo giải thích của Mục sư Ross, hình thức cử hành dự kiến là một “rước lễ từ xa” (remote communion): những người lãnh nhận các hình Thánh Thể cùng lúc với chủ tế, nhưng không ở cùng một không gian vật lý. [7] Ông cũng viện dẫn trường hợp một giáo xứ thuộc Giáo hội Scotland đưa các cuộc cử hành lên mạng để quy tụ các tín hữu sống rải rác trên nhiều đảo nhỏ, vốn không có cách nào tụ họp với nhau. [8] Ông khẳng định: để xem cuộc cử hành là thành sự, cần thừa nhận tính hợp lệ của “rước lễ từ xa,” hay rộng hơn, thừa nhận cộng đoàn Kitô hữu gặp gỡ trên Web, chỉ cần dựa vào lời Chúa Giêsu: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20), mà không đòi hỏi thêm điều kiện nào khác. Thực vậy, theo Ross, chính sự hiện diện của Thiên Chúa làm cho một nhóm người trở thành cộng đoàn, chứ không phải sự gần kề về không gian. Theo cách này, cảm thức cộng đoàn do các mạng xã hội tạo ra sẽ được chồng lấn (và có nguy cơ trùng khít) với cảm thức cộng đoàn Giáo hội.

Giáo Hội Công Giáo luôn khẳng định rằng việc coi “thực tại ảo” có thể thay thế kinh nghiệm hiện thực, hữu hình và cụ thể của cộng đoàn Kitô hữu là điều không thể và sai lầm về mặt nhân học; điều ấy hiển nhiên và có nền tảng lịch sử đối với các cử hành phụng vụ và các bí tích. Ở đây, “thực tại ảo” được hiểu là một trải nghiệm đa phương tiện, có tính tương tác, được thực hiện qua một phương tiện truyền thông kết nối Web (Heim 1998, tr. 3). Văn kiện “Giáo Hội và Internet” The Church and the Internet (2002) do Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội công bố, đã nói rất rõ về điểm này: thực tại ảo không thể thay thế sự hiện diện thực sự của Đức Kitô trong Thánh Thể, cũng như thực tại bí tích của các bí tích khác và việc thờ phượng mà chúng ta tham dự giữa lòng một cộng đoàn nhân loại, với cả thân xác và máu huyết. Không có bí tích trên Internet. Ngay cả những kinh nghiệm tôn giáo có thể có nhờ ân sủng Thiên Chúa cũng vẫn không đủ nếu bị tách rời khỏi tương tác với thế giới thực và với các tín hữu khác (số 9).

Phản hồi này nói rõ: cần uốn nắn mọi lệch lạc khi tách chiều kích bí tích khỏi các dấu chỉ hữu hình, sờ chạm được của mầu nhiệm nhập thể. Nói chặt chẽ, “bí tích ảo” dựa trên ý tưởng một avatar nhận ơn Chúa rồi “truyền” sang người thật mà avatar đại diện. Lối nghĩ này giản lược bí tích thành chỉ còn “tham gia tâm lý” vào một biến cố, dù là thực hay ảo—để rồi cảm xúc (pathos) thế chỗ cho Lời/ý nghĩa (Logos). Khi đó, bánh và rượu, cũng như nước trong phép rửa, bị xem là thứ yếu, cuối cùng không còn trọng lượng. Tiếp diễn mạch suy tư này, trí tưởng tượng sẽ trượt sang “mô phỏng” hoặc “ảo giác đồng thuận” (Gibson 1984), làm người tín hữu tự đồng nhất mình với bối cảnh hay kiểu sống mà họ muốn.

Song vẫn còn vẫn hiện hữu một lối mở cho lòng đạo trong môi trường kỹ thuật số, có thể quy chiếu—ở một mức độ thích đáng—về các hình thức hiệp lễ thiêng liêng, điều đã được truyền thống công giáo ghi nhận nhất quán và được Công đồng Trentô minh chứng [9]. Cùng chiều hướng ấy, tài liệu “Giáo Hội và Internet” cũng xác quyết về “những kinh nghiệm tôn giáo khả hữu nhờ ơn Thiên Chúa,” kể cả trên không gian Web.

KẾT NỐI MẠNG CÓ PHẢI LÀ KINH NGHIỆM HIỆP THÔNG?

Lưu ý

Nội dung bài viết mà bạn đang xem đã được giới hạn. Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP để có thể xem toàn bộ nội dung bài viết.
Chia sẻ

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.