Skip to content
Top banner

Xin lỗi, Mark Zuckerberg: Những người Công giáo chúng tôi cần thế giới thực, không phải siêu vũ trụ

THTT-01
2023-01-07 09:18 UTC+7 210

Jim McDermott

 

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg công bố tên mới của họ, Meta, trong một sự kiện ảo vào thứ Năm, ngày 28/10/2021. (Ảnh AP / Eric Risberg)

 

Tuần vừa rồi Mark Zuckerberg đã cố gắng đánh lạc hướng thế giới khỏi một chuỗi không hồi kết liên quan đến những tiết lộ gây sốc về Facebook bằng thông cáo rằng công ty này đổi tên thương hiệu thành Meta. Ưu tiên tổng thể của nó sẽ là việc chuyển đổi sang sự phát triển của một vũ trụ ảo, một “siêu vũ trụ” [metaverse], ở đó chúng ta được cho là có khả năng thực hiện mọi thứ chúng ta cần – mua sắm, làm việc, có các mối quan hệ - cũng như mọi thứ chúng ta muốn bất cứ lúc nào. Zuckerberg viết trong một bức thư trực tuyến: “Chúng ta đang ở phần đầu của chương tiếp theo trong thời đại internet, và đây cũng là chương tiếp theo cho công ty chúng tôi”.


Xét nhiều mặt, đây là một nước đi không hề mới của Zuckerberg, phớt lờ việc nhận trách nhiệm đối với những vấn đề của công ty và giữ vững chiến lược của mình. “Ồ, bạn gặp rắc rối với cách Facebook sử dụng dữ liệu của bạn, đẩy mạnh ngôn từ thù địch và lôi kéo mọi người theo hướng thù nghịch và chia rẽ? Tốt thôi – bây giờ chúng tôi sẽ xâm nhập vào mọi khía cạnh khác trong đời sống thực tế của bạn”.


Như người ta thừa nhận, môi trường internet không được chứa bất kỳ điều nào kể trên. Tài khoản Twitter Wendy đùa rằng nó đã đổi tên gọi thành “thịt” [meat]. Những người dùng gốc Do Thái chỉ ra trong tiếng Hípri, “meta” nghĩa là chết chóc, đây hoàn toàn không phải là một khởi điểm tốt nhất cho một dự án mới – mặc dù một người dùng khác lưu ý rằng điều này có nghĩa “metaverse là một vũ trụ của thây ma”, nghe có vẻ phù hợp. Bà Alexandria Ocasio-Cortez, một Dân biểu Hoa Kỳ, đã gợi ý rằng cái tên này là viết gọn của “Chúng tôi là căn bệnh ung thư của nền dân chủ đang di căn vào cổ máy giám sát và tuyên truyền toàn cầu để thúc đẩy các chế độ độc tài và phá hủy xã hội dân sự… vì lợi nhuận!”.


Nhưng trong khi tất cả chúng ta đều muốn phản hồi tiêu cực về Zuckerberg và cầu nguyện cho các chính phủ trên thế giới sẽ thiết lập quy định cứng rắn hơn nữa đối với công ty và các sản phẩm của ông, thì sức hút của một xã hội ảo toàn cầu là điều không thể phủ nhận và xét một số phương diện cũng là điều quan trọng, như đã được chứng minh trong một năm rưỡi qua. Chúng ta đã đặt một chân vào trong một số loại hình siêu vũ trụ. Đó vốn không phải là một điều xấu, và cũng chẳng thể thay đổi [xu hướng này].


Theo một cách nào đó, thông cáo của Zuckerberg mang đến cho những người Công giáo chúng ta một cơ hội để lùi lại và xem xét chúng ta muốn nghĩ về một thế giới đang và sẽ trở nên như thế nào. Zuckerberg tô vẽ siêu vũ trụ của mình bằng những gam màu tươi sáng: “Hãy nghĩ xem hiện tại bạn có bao nhiêu thứ đồ vật mà trong tương lai sẽ có hình ảnh ba chiều”, ông ta viết trong bức thư của mình. “Trong tương lai, bạn có thể dịch chuyển tức thời dưới dạng ảnh ba chiều để có mặt tại văn phòng mà không cần đi làm, tại một buổi hòa nhạc với bạn bè hay trong phòng khách của bố mẹ để trò chuyện”. Ở một đoạn video, hình đại diện của ông đi đến một trạm vũ trụ, nơi ông chơi bài trong tình trạng không trọng lực cùng với hình đại diện của bốn người bạn.


Trong khi đó, thế giới thực tế – hay còn gọi là “meatverse”, nơi chúng ta đang sinh sống và hít thở, hầu như chỉ trở thành một khu trung chuyển cho cuộc đời chúng ta, như mô tả của giám đốc điều hành công ty Oculus, ông Jason Rubin, trong một bức thư vào năm 2018 gửi cho một thành viên hội đồng quản trị của Facebook để trình bày ý tưởng về Metaverse này.


Nếu bạn định liệt kê danh sách các lạc giáo của Giáo hội Công giáo, thì lạc giáo đã bén gót theo Giáo hội dai dẳng nhất cũng như xuất hiện ngay từ đầu chính là tư tưởng cho rằng thế giới vật chất là nơi chốn gớm ghiếc của tội lỗi và sự chết, cần phải bị loại trừ. Trong nhãn quan của những Kitô hữu này, Đức Giêsu không phải là một con người thực sự, bởi vì trong tư cách là Thiên Chúa, Ngài không bao giờ để cho chính mình phải chịu vấy bẩn bởi thân xác hôi hám và tội lỗi.


Ngay cả ngày nay, tư tưởng của Giáo hội về hành vi tình dục cũng đang đấu tranh với những quan điểm xưa cũ này. Bao nhiêu người Công giáo vẫn còn tin rằng tình dục chỉ nhắm đến mục đích sinh sản – hay tệ hơn, bằng cách nào đó tự thân khoái lạc này là xấu xa?


Trên thực tế, giáo lý về mầu nhiệm Nhập thể dạy rằng Thiên Chúa đã bước vào thế giới chúng ta không phải với tư cách của một nhà quan sát hay trong bộ đồ hóa trang Halloween hình người, nhưng là một con người bằng xương bằng thịt, cùng với tất cả những tổn thương và nỗi sợ hãi mà tất cả chúng ta đều ý thức và cảm nghiệm. Một số người có thể trình bày rằng Đức Giêsu “tự hạ” xuống cấp độ của chúng ta, nhưng về mặt thần học, chúng ta cũng có thể tin rằng điều này có nghĩa là Thiên Chúa xem nhân loại và thế giới của chúng ta tốt lành từ trong bản chất và là nơi chốn của ân sủng và mặc khải. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết trong thông điệp Laudato Si’: “Ngài không đến từ trên cao, nhưng từ bên trong, Ngài đến để chúng ta có thể tìm thấy Ngài trong thế giới của chúng ta”.


Điều này không có ý muốn nói rằng mọi cuộc họp của chúng ta trên Zoom hay việc dành ngày cuối tuần để chơi Xbox Live là một tội lỗi (dù anh bạn của tôi đề nghị dùng thời gian đó để hấp thụ Vitamin D). Nhưng điều đó muốn nói rằng với tư cách là những người Công giáo, định hướng nền tảng của chúng ta xem thế giới vật chất là điều quý giá và có ý nghĩa. Trong khi đó, tương quan của Zuckerberg với thế giới vật chất có vẻ giống với những người theo nhị nguyên thuyết trước đây hơn. Tuần trước, Hussein Kesvani, một nhà báo công nghệ ở London, đã viết: “Metaverse không phải là điều gì đó mới mẽ (hãy nghĩ đến [các trò chơi thực tế ảo như] second life/ sims/ vrchat v.v…) nhưng điều có vẻ hết sức tai hại là nó tuân theo cùng một logic như các công ty kỹ nghệ khác: thế giới vật chất không đáng để giữ gìn và bảo vệ”. Ông cũng bình luận rằng Zuckerberg đang “hiện thực hóa hoàn toàn ý tưởng về những thân thể chủ yếu dùng một lần rồi bỏ”.


Mỗi ngày trong tuần, nhân viên của tạp chí America hội họp lúc 10 giờ sáng để báo cáo các khía cạnh khác nhau của công việc. Vì tình hình thực tiễn của đại dịch cũng như cách vận hành đời sống trong thế kỷ 21, chúng tôi không thể họp với sự có mặt của tất cả. Một số người ở văn phòng trong khi số khác tham gia từ nhà của họ.


Robert Collins, S.J., nhà biên tập sản xuất của tạp chí, dù là người giữ chức vụ cao nhất giữa chúng tôi, luôn có những hình nền đẹp nhất khi ngài gọi đến. Mới đây, ngài đã sử dụng một phòng học hoạt hình có những loại hoa quả khác nhau và các thứ đồ dùng học tập đặt xung quanh. Đây là khởi điểm thường xuyên cho cuộc trò chuyện và khơi dậy hứng thú.


Nhưng sau vài tuần nhìn thấy nó, một cách vô thức, tôi đã bắt đầu tin rằng cha Collins đang sống trong một môi trường rộng lớn nào đó. (Không, tôi không nghĩ ngài sống trong một phòng học hoạt hình có các loại trái cây được nhân hóa cư trú. Hoặc nếu có, thì cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Tôi thích quả táo hoạt hình). Thế rồi một vài tuần trước, ngài với tôi có một cuộc gọi video trực tuyến, và tôi đã khám phá ra căn phòng thể lý mà ngài sống trong thực tế rất giản dị – bạn biết đấy, cũng giống như bao người khác mà thôi.


Và “bàn tay khỉ”[1] chính là thứ mà Mark Zuckerberg đang quảng bá. Một siêu vũ trụ đem đến cơ hội để vượt qua các chướng ngại và tương tác theo những cách thú vị, điều này có thể sẽ giúp cho cuộc sống hằng ngày thêm vui tươi, kỳ thú và được cho là thân thiện với môi trường hơn. (Chúng ta sẽ lấy năng lượng ở đâu ra để cung cấp cho tất cả những hình ảnh ba chiều này? Mấy ai quan tâm khi đang sống trong một trò chơi điện tử cơ chứ!)


Tuy nhiên, chung qui lại, bất luận các bậc thầy công nghệ tại Thung lũng Silicon có gửi cho chúng ta các “bản vá” hay tiện ích mở rộng nào đi nữa (với mức giá rẻ mạt, rẻ mạt về quyền riêng tư lẫn sức khỏe tinh thần), chúng ta mãi mãi vẫn là một trong số những loài thụ tạo đang sinh sống trong một thế giới vật lý. Và thay vì là lý do cho biểu tượng cảm xúc của khuôn mặt buồn ba chiều thông qua một con cú lập thể, những người Công giáo chúng ta tin rằng thế giới vật lý này là một phúc lành.


https://www.americamagazine.org/


---------------


[1] The monkey’s paw, một câu truyện kinh dị của William Wymark Jacobs đã được chuyển thể thành phim. Đại ý, bàn tay khỉ cung cấp cơ hội có được ba điều ước, nhưng để nhận được, người ta phải đánh đổi những thứ quý giá hơn mà không được báo trước. Trong câu truyện, ông bà White ước có được 200 bảng; hôm sau họ nhận được đúng số tiền trên, nhưng đó lại là khoản bồi thường cho cái chết vì tai nạn lao động của người con trai ông bà. Những thứ Mark Zuckerberg đang quảng bá cũng tương tự.

Tác giả bài viết: Grêgôriô Võ Trần Nhựt chuyển ngữ

Nguồn tin: https://www.americamagazine.org


Đọc bài gốc tại đây

Chia sẻ

Khu vực thử nghiệm đơn vị tài trợ